trận long trời lở đất, hôm nay tựa hồ lại tính toán cùng ba nàng náo thêm
một trận.
***
Cố Nghiên Thu kiểm tra đèn trong văn phòng một lần cuối cùng, xác nhận
đều đã tắt hết, mới bước ra khóa cửa.
Tựa hồ ngày nào cô cũng đều tăng ca đến tối mịt mới về, thang máy trống
trải, một chút hơi thở nặng nhọc cũng có thể nghe được tiếng vang, nếu là
những cô gái độc thân khác, sợ là sẽ sợ tới mức lá gan đều phải run rẩy vài
cái, nhưng Cố Nghiên Thu vẫn mặt mày bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú
vào phía trước, không biết suy nghĩ cái gì.
Đinh —
Thang máy tới tầng hầm, Cố Nghiên Thu nương theo ánh đèn yếu ớt dưới
bãi đỗ xe tìm ra mình xe, lái xe rời khỏi tòa cao ốc. Các tòa nhà trong thành
thị san sát nhau, cương cân thiết cốt[2], Cố Nghiên Thu về nước mấy tháng,
lúc nào cũng cảm thấy khung cảnh này quá đỗi xa lạ.
[2] gân cốt là sắt thép cứng rắn
Cô không mở chỉ dẫn đường, bất tri bất giác lái xe theo một hướng khác,
đợi đến khi cô phát hiện, thì chỉ đành thuận theo tự nhiên, nhấn nút hạ mui
xe, tùy ý để gió đêm lướt qua sườn mặt, thổi đến rối tung mái tóc dài.
Phía trước cách đó không xa cô nhìn thấy một cô gái đang lang thang trêи
đường không rõ mục tiêu, bóng lưng ấy, rất giống Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu thả chậm tốc độ xe.