“Bà ấy kêu con tự mình nói.”
Lâm Duyệt Vi nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Mẹ một cái, không rõ vì sao
người ngày thường mọi chuyện đều phải cùng lão công thương lượng như
bà, sau khi hai người khắc khẩu cả đêm, vẫn có thể nhịn xuống không nói
cùng ông Lâm.
“Ba, con muốn tham gia một tiết mục.” Đối với chuyện đã sớm quyết định,
mặc dù có ông ở chỗ này, Lâm Duyệt Vi cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước.
Ông Lâm còn không nghe ra, hỏi: “Tiết mục gì?”
“Một show truyền hình thực tế.” Lâm Duyệt Vi nói, “Con tính thông qua
show truyền hình này, chính thức tiến vào giới giải trí.”
“Giới giải trí?” nghiệp vụ kinh doanh của công ty ông Lâm cách rất xa giới
giải trí, nhất thời ʍôиɠ lung, không nhớ ra giới giải trí là cái gì, nhưng mà
một hai giây sau, ông lập tức phản ứng lại ngay, xưa nay trêи khuôn mặt
ông Lâm luôn có biến không sợ đột nhiên lộ ra thần sắc khó có thể tin,
“Con lặp lại lần nữa.”
Lâm Duyệt Vi hít sâu một hơi: “Con nói, con muốn vào giới giải trí, con
muốn trở thành đại minh tinh, con muốn đóng phim, con muốn thành
danh.”
Ông Lâm cố gắng phát huy thiên phú diễn thuyết gia, vẻ mặt ôn hoà nói:
“Vi Vi, con nghe ba nói, chuyện này chúng ta đổi một góc độ khác suy nghĩ
một chút……”
Lâm Duyệt Vi cố gắng ngăn chặn ông tẩy não, dùng đôi tay bịt lấy lỗ tai,
hét lớn: “Con không nghe Ba giảng đạo lý đâu, con quyết định rồi, sẽ