Đó là……
Một chiếc đồng hồ màu xanh biển có hoa văn gốm sứ, quanh thân nạm một
vòng kim cương, thoạt nhìn đã biết giá rất xa xỉ. Mặt trêи vẽ phong cảnh
sơn thủy, có một cây cầu nhỏ vắt ngang qua sông, trêи cầu có một chàng
trai và một cô gái cầm dù dưới ánh trăng bạc thơ mộng. Cô gái cầm dù là
kim giờ, còn chàng trai là kim phút, hai người cứ cách mỗi 12 giờ sẽ tương
ngộ, cùng trao nụ hôn dưới ánh trăng lấp loáng trêи đầu.
Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này có cái tên rất lãng mạn, khiếu tình
nhân chi kiều (gọi tình nhân giữa cầu).
Ông Lâm nói: “Tôi nhờ người mua mãi vẫn không mua được, lần này tới
Dubai công tác vừa lúc có buổi triển lãm, tôi liền đi thử thời vận, kết quả
thật gặp được nó, may mắn là xuống tay sớm, chậm một chút là mất toi.
Đây, để tôi mang lên cho bà.”
Trêи cổ tay trắng nõn, được tô điểm thêm bởi chiếc đồng hồ màu lam,
chàng trai cùng cô gái đang tới gần nhau từng giây từng phút.
Bà Lâm miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, dáng vẻ vẫn buồn bực không vui.
Ông Lâm liên tục khuyên bà mà không có kết quả, hỏi bà thì bà lại không
nói, chỉ đành phải dùng một cú điện thoại trực tiếp kêu Lâm Duyệt Vi về.
Sau nửa giờ, Lâm Duyệt Vi rảo bước tiến vào cửa, “Ba, Ba về rồi.”
Ông Lâm nhàn nhạt gật gật đầu, bĩu môi nhìn sofa, nói: “Ngồi đi, có
chuyện muốn nói với con.”
“Mẹ nói với Ba rồi à?” Lâm Duyệt Vi vẫn biết sợ, nghe vậy thành thành
thật thật mà ngồi xuống, thỉnh thoảng dùng mắt đi trộm ngó Mẹ nàng.