Bà Lâm hơi thở mong manh mà mở mắt ra: “Còn chưa có chết đâu, nhưng
ông mà về muộn hơn thì tôi sẽ chết.”
“Sao lại ra nông nổi này?”
“Hỏi con gái ngoan của ông ấy.”
“Con bé lại làm bà tức giận?” Ông Lâm thầm nghĩ, không đến mức như vậy
chứ, nàng cùng Lâm Duyệt Vi ở nhà từ trước đến nay là thế lực ngang
nhau, sao bây giờ lại chật vật như thế này, tức giận đến nhất Phật xuất thế,
nhị Phật thăng thiên[1].
[1] ý chỉ việc chết đi sống lại
Bà Lâm mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn đáp trả.
Ông Lâm hỏi: “Người đâu?”
Bà Lâm nói: “Đi ra ngoài rồi, buổi tối trở về, để nó nói chuyện với ông.”
“Được, quay lại để tôi giáo ɖu͙ƈ nó.” Ông Lâm đỡ bà Lâm ngồi dậy trêи
sofa, giúp bà chải đầu, lau mặt, xoay người bước tới mở vali ra, từ bên
trong lấy ra một món quà đã sớm chuẩn bị, “Đoán xem mua cho bà cái gì?”
Bà Lâm không chút hứng thú: “Cái gì?”
“Món lần trước bà nói rất thích.” Ông Lâm từ trong túi giấy, lấy ra một
chiếc hộp gỗ sang trọng được gói ghém cẩn thận tỉ mỉ, “Bà tự mở ra xem
đi.”
Bà Lâm mở ra, sửng sốt.