gì, Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều được không?” Nàng lẩm bẩm nói, “Như
nào lại nhắc đến đại học, không học đại học cũng hiểu sai mà.”
Bà Lâm lại bạo phát, dép lê sắp phóng ra khỏi tay: “Cô còn nói nữa!”
“Con sai rồi, con không bao giờ nói nữa.” Lâm Duyệt Vi kẹp chặt đuôi hoả
tốc bay lên lầu.
Bà Lâm tức giận đến đau gan, oắt con đã chui vào phòng rồi, kết hôn rồi
cũng không thấy nàng ổn trọng hơn, sau này nếu như…… thì phải làm sao?
Bà Lâm giơ tay xoa xoa ấn đường, lòng tràn đầy sầu muộn, nghẹn muốn
chết, tay vỗ về ngực giúp chính mình thuận khí.
Tiếng chuông di động vang lên trêи bàn, bà Lâm nhìn thấy hiển thị trêи
màn hình, đáy mắt bỗng hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhận lấy.
“Alô.”
“Thanh Thanh.” Giọng điệu ông Lâm luôn đối với bà tràn ngập nhiệt tình
và tình yêu say đắm vang lên.
“Ừm.” Bà Lâm nhàn nhạt mà lên tiếng.
Ông Lâm nhạy bén nói: “Không vui?”
tức giận mà nói: “Con gái ông chọc tức tôi.”
Ông Lâm cười ha ha một tiếng: “Tôi thấy, có ai còn dám chọc bà không vui
nữa, chờ tôi trở về dạy bảo lại nó, ba ngày nữa sẽ về tới nhà.” Ông Lâm tay
che microphone, chỉ chỉ vào quầy triển lãm, vui sướиɠ mà nói: “Cái này,
gói lại cho tôi.”