Một cước đạp ga
“Ai bảo con nhảm nhí! Ai bảo con nói hươu nói vượn!”
Trong phòng khách kiểu mở, một mệnh phụ phu nhân cùng một cô gái trẻ
chạy chung quanh sofa rượt đuổi nhau trối chết, trong tay bà Lâm là dép lê,
cả người như nổ thành con sư tử mẹ tức giận.
Lâm Duyệt Vi co chân chạy, nàng từ nhỏ đến lớn luôn là kiện tướng thể
thao trong trường, năm nay vừa mới hai mươi, thân thể khỏe mạnh, còn bà
Lâm lại sống trong nhung lụa, ngoại trừ ra ngoài uống trà làm móng tay đi
dạo phố thì chỉ ở nhà chăm sóc hoa cỏ, sao so lại với Lâm Duyệt Vi, cho
nên nàng vừa chạy vừa thành thạo mà quay đầu lại cười lạnh nói: “Mẹ, lễ
nghi lễ nghi, rõ như ban ngày ở trong nhà giơ chân múa tay còn ra thể
thống gì nữa?”
“Mẹ cô, tôi này chính là thể thống, cô đứng lại đó cho tôi!”
“Con không đứng lại, Mẹ có thể làm gì con chứ?”
Bà Lâm đuổi theo một lát, mệt đến thở hồng hộc, thật sự đuổi không kịp,
trong lòng mắng con bé oắt con này một vạn lần, chỉ có thể đứng lại, Lâm
Duyệt Vi thấy bà ngừng, bèn dừng lại cách bà cự ly xa ba mét, để tránh bà
lại chơi trò xảo trá lừa nàng, lại chửi nàng một trận.
Bà Lâm chỉ vào nàng nói: “Cô có thể thuần khiết một chút hay không? Đầu
óc sâu bọ, tôi cho cô học đại học rốt cuộc là học cái gì hả?”
Lâm Duyệt Vi: “Con vốn chỉ đùa một chút thôi mà, ai bảo Mẹ thái quá làm