“Là di vật của Mẹ.” Cố Nghiên Thu nói, “Nếu Mẹ con ở dưới suối vàng
biết còn có người nhớ tới bà, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Doanh nhân giỏi nhất là biết nhìn người chọn món[2], từ khi Cố Nghiên
Thu về nước tới nay, cũng chỉ có mình bà Lâm liên hệ với cô, cũng chỉ có
bà tỏ ra bi thương và muốn giúp đỡ. Nhưng Mẹ cô vốn không có bao nhiêu
bạn bè, trong cuộc sống ngày thường ngoại trừ Cố Hòa cùng Cố Nghiên
Thu, những người khác đều không ở trong mắt bà. Có đôi khi Cố Nghiên
Thu thậm chí nảy sinh một loại ảo giác, có phải Mẹ cô không hề để ý đến
bất kỳ thứ gì, bao gồm cả chồng và con gái. Nhưng ở nhà họ Cố, ai cũng
yêu mến bà, giống như bà Lâm nói, bởi vì bà quả thật quá tốt đẹp, không
giống như một người trần thế. Chỉ cần nhìn thôi, thì sẽ không thể nào ghét
nổi bà.
[2] khán nhân hạ điệp: nghĩa là nhìn người chọn món giống câu thành ngữ
lựa cơm gắp mắm của Việt Nam mình
Bà Lâm rất nhanh trả Phật châu về, ngón tay lau lau khóe mắt: “Thất lễ
rồi.”
Cố Nghiên Thu mang chuỗi hạt lên tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không
sao.
Bà Lâm nói: “Vậy dì đi an bài hôn lễ.”
Cố Nghiên Thu không kiêu ngạo không tự ti nói: “Làm phiền dì Nhiễm.”
Đây là điểm bắt đầu của tất cả mọi chuyện, có thể nói không có bà Lâm, thì
hai người này cho dù có bắt tám sào tre cũng không đến được với nhau.
***