thành ước nguyện, như vậy hôn ước cũng giải trừ.”
Bà Lâm không thể lấy thanh xuân của Lâm Duyệt Vi ra để đặt cược.
Bà thấy Cố Nghiên Thu không hề làm bà thất vọng, cô không trả lời không
được, mà hỏi trước: “Như vậy Lâm tiểu thư đồng ý sao?”
Bà Lâm: “Con bé đã đồng ý.”
Mặt mày Cố Nghiên Thu rũ xuống một lát, ngón tay từ đầu đến cuối vẫn
duy trì cùng một tốc độ lần Phật châu, một lúc sau, cô ngẩng đầu, nói:
“Được, con đồng ý. Nếu Lâm tiểu thư có thêm yêu cầu nào, tùy thời có thể
thêm, chỉ cần không quá phận, con đều có thể đáp ứng.”
Bà Lâm: “Điều lệ cụ thể sau này chúng ta có thể bàn lại.”
Ánh mắt bà rơi xuống chuỗi Phật châu, toát ra thần sắc hoài niệm, nhẹ
nhàng mà duỗi tay ra, lại ý thức được như vậy tựa hồ có chút thất lễ, bèn
thu trở về, dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến hỏi: “Chuỗi Phật châu này, có
thể cho dì xem không?”
Mặt Cố Nghiên Thu lộ vẻ do dự.
Bà Lâm: “Không sao, dì không nhất định phải xem.”
Cố Nghiên Thu dừng một lúc, giao ra chuỗi Phật châu gần như không rời
tay: “Không sao, dì cứ xem đi.”
Ngón tay bà Lâm cẩn thận vỗ về từng hạt châu khắc họa kinh văn, đầu
ngón tay hơi hơi rung động, trong mắt bà dâng lên một tầng nước mắt
mỏng manh, thấp giọng nói: “Đây là……”