Lâm Duyệt Vi: “……” Nàng không nên nhắc nhở mẹ nàng, nhưng vì sao
trong lòng lại dâng lên cảm xúc này, là cảm xúc ….Chờ mong đến vi diệu.
“Tóm lại……” Lâm Duyệt Vi nhìn chỗ khác, “Tóm lại, mẹ không được
nói, con trịnh trọng trịnh trọng trịnh trọng mà cảnh cáo mẹ đó.”
Lúc này bà Lâm lại lặng lẽ phát hiện một tia sai sai, Lâm Duyệt Vi là con
gái do bà sinh ra, từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì giấu được bà, bộ dáng
này của nàng, sao cứ giống giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ……
Bà Lâm vừa mừng vừa sợ, không thể nào? Như thế nào lại tiến triển mau
như vậy?
Bà Lâm nói muốn nói cho Cố Nghiên Thu vốn chỉ là bông đùa trêu chọc
nàng, bây giờ nàng thay đổi chủ ý, chi bằng mượn việc này thử xem, vừa
vặn có thể phỏng chừng thái độ của đối phương một chút.
Đối với Cố Nghiên Thu, bà Lâm xác thật không thân, bao gồm cả mẹ của
Cố Nghiên Thu – Cố phu nhân, bà cũng không thân lắm, sau khi quen biết
Cố phu nhân, bà chỉ gặp qua vài lần, trong đó bao gồm cả lần cứu Lâm
Duyệt Vi, nhưng người như Cố phu nhân để lại cho người ta ấn tượng rất
sâu, trong trí nhớ của bà, Cố phu nhân là một người phụ nữ tốt đẹp đến
không giống người trần.
Sau khi Cố phu nhân qua đời, người chồng Cố Hòa nhanh chóng đón người
mới vào nhà – đứa con rơi bên ngoài thậm chí còn lớn hơn Cố Nghiên Thu
hai tuổi, người ngoài hoặc là mở rộng tầm mắt, hoặc là xem câu chuyện
phong lưu này như đề tài trà dư tửu hậu, còn bà Lâm chỉ cảm thấy phẫn nộ,
thậm chí còn nảy sinh một dự đoán đáng sợ: có phải Cố Hòa vì muốn đi
thêm bước nữa, hay vì Hạ Tùng Quân — muốn ngồi lên vị trí chính thê nhà
họ Cố, thậm chí có thể do hai người liên thủ, mưu hại mẹ của Cố Nghiên
Thu.