Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ bả vai bà Lâm: “Tiết kiệm sức lực, chờ ba trở về, mẹ
lại có thể đại triển thần uy.”
Nàng vừa dứt lời bèn xoay người lên lầu, bà Lâm đã từ sau ôm chặt nàng.
Lâm Duyệt Vi hoảng sợ: “Không được dùng vũ lực nha, có gì muốn nói thì
đường đường chính chính mà quyết phân cao thấp .”
Bà Lâm thở sâu, ấp ủ cảm tình một lát, rơi nước mắt khóc: “Ba con không
yêu mẹ thì thôi đi, bây giờ ngay cả con cũng đối xử với mẹ như vậy, mẹ nói
cái gì, con đã cãi lại, mẹ không thiết sống nữa.”
Lâm Duyệt Vi dùng ngón tay vuốt lông mi bà Lâm, quả nhiên thấy có chút
nước, trong lòng rất là kinh ngạc: Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà có
thể giúp mẹ nàng diễn sâu như vậy?!
Bất quá sự thật là Lâm Duyệt Vi xác thật không có cách nào ngăn cản sự
công kϊƈɦ bằng nước mắt của bà Lâm, lập tức ngồi xuống, đưa khăn giấy
cho bà lau nước mắt, hơn nữa còn bày ra thái độ để tùy mẹ xử trí hết thảy.
Bà Lâm nức nở: “Con dâu của mẹ đâu?”
Lâm Duyệt Vi không muốn nói, nhưng bà Lâm lại dùng đôi mắt đẫm lệ
ʍôиɠ lung nhìn nàng, trong một giây nàng đã mất đi năng lực chống cự,
thành thành thật thật trả lời: “Không biết, chụp ảnh cưới xong con liền về
nhà, chắc chị ấy cũng về nhà mình rồi.”
Bà Lâm: “Con không hỏi con bé sao?”
Lâm Duyệt Vi cảm thấy vớ vẩn: “Con hỏi chị ta làm gì, cả hai lại không
thân, chắc mẹ quên bọn con mới quen biết có hai ngày đi.”