được một điểm đột phá mới, bà nhấc chân nhẹ nhàng đá đá Lâm Duyệt Vi
đang cà lơ phất phơ mà lắc lư cẳng chân: “Đứng không ngay ngắn, ngồi
không chuẩn mực.”
Lâm Duyệt Vi: “Về phương diện này, con chính là hoàn mỹ kế thừa từ ba,
lần trước ba còn trực tiếp nằm xuống luôn.”
Bà Lâm: “Ông ấy là nằm, con thì là nằm sao? Ông ấy có nằm cũng nằm
đến anh minh thần võ……”
Lâm Duyệt Vi lập tức nằm xuống, một giây tuyệt không do dự.
“Mẹ, mẹ có biết cái gì gọi là truyền dạy giáo ɖu͙ƈ con người bằng hành
động gương mẫu chưa? Mẹ có rảnh nói con, không bằng đi nói ba đi, ai bảo
ba không làm gương tốt, con nhất sẽ học theo.”
Bà Lâm: “Con–“
Lâm Duyệt Vi thổi thổi móng tay được cắt tỉa đến mượt mà chỉnh tề, không
sơn móng tay như mẹ của nàng, nàng không thích quá nổi, nhẹ nhàng bâng
quơ mà tỏ vẻ miệt thị bà: “Được rồi mẹ, mẹ mấy cân mấy lượng con còn
không biết sao? Mẹ tính thừa dịp con chưa chuẩn bị thực hành đả kϊƈɦ con
sao, ba mà không có ở nhà thì mẹ chỉ giống rắn mẹ bị mất răng thôi, hoàn
toàn không uy hϊế͙p͙ được con.”
Bà Lâm trợn trắng cả mắt.
Lâm Duyệt Vi uống hết nước chanh, đứng lên, dò xét bà Lâm, bình phẩm
nói: “Kỹ thuật diễn như mọi khi không có tiến bộ, mẹ cứ như vậy, may mà
chưa đầu quân cho giới nghệ sĩ, nếu không chắc chắn sẽ nhận giải Oscar. [
đổ ]”