đặc biệt rất thích cổ động người khác, mỗi lần Lâm Duyệt Vi hạ quyết tâm
tuyệt không khuất phục thì chỉ sau hai ba câu đã bị ông lừa dối đến sửng sốt
rồi mới phát ra tỉnh ngộ từ nội tâm .
Nhiều năm qua, Lâm Duyệt Vi đã sống trong cuộc sống nước sôi lửa bỏng
của hai người thích nói nhảm. Cũng may bây giờ vị nói nhảm cao minh kia
đã đi công tác bàn chuyện làm ăn, chỉ còn lại một người nói nhảm cấp thấp
mà Lâm Duyệt Vi đã sớm sản sinh ra sức miễn dịch từ lâu.
“Không nghe thấy gì hết.” Lâm Duyệt Vi ra vẻ kinh ngạc mà trả lời, mẹ
nàng lại nghĩ nàng bị điếc thật, cho rằng nàng nói không nghe thấy thì
chính là không nghe thấy.
“Con dâu của mẹ đâu?” Bà Lâm truy vấn.
“Mẹ có con dâu à? Con dâu mẹ là ai cơ, sao con lại không biết nhỉ?” Lâm
Duyệt Vi thành thạo mà trả lời bà Lâm, ném túi lên sofa, từ tủ lạnh lấy
nước ra uống, ngồi xuống sofa, trêи bàn đều là tách uống trà, duy nhất có
một thì lại đang chứa nước bên trong, bếp quá xa, nàng lười ngồi dậy, bèn
nhỏm người qua lấy một chiếc ly đế cao — phỏng chừng là mẹ nàng đặt ở
chỗ này, tính uống rượu, nhưng hiện tại do nàng dùng, Lâm Duyệt Vi đổ
nước chanh mới vắt vào, đến khi gần đầy.
Bà Lâm quát nhẹ nàng: “Con biết lễ nghi một chút được không?”
“Con khát sắp chết rồi, chờ lát nữa hãy nói.” Lâm Duyệt Vi cầm ly lên
uống một hớp hơn phân nửa mới thở hắt ra, thoạt nhìn dáng vẻ khá thoải
mái, một bên lông mày cong lên một độ cong phóng túng, nói, “Ở nhà còn
lễ nghi gì chứ, lần trước con còn thấy ba dùng ly rượu để uống sữa bò, sao
không thấy mẹ mắng ba?”
Bà Lâm thiếu kỹ năng nói nhảm nên nghẹn họng một chút, rất nhanh đã tìm