Bà Lâm: “Hai ngày thì thế nào? Nghiên Thu nhìn đẹp mắt như vậy, mẹ
không tin con không động tâm, năm đó mẹ và ba con chính là nhất kiến
chung tình, nếu không làm sao có ngày hôm nay.”
Bà Lâm đang nói nước mắt lại rơi xuống, kỹ thuật diễn có thể nói là phi
thường!
Lâm Duyệt Vi thấy kỹ thuật diễn của bà tiến bộ thần tốc tới hoảng sợ, cứ
thế này, nàng chẳng phải sẽ mất lực đánh trả trước mặt mẹ nàng sao?
Lâm Duyệt Vi: “Chị ta đẹp còn con thì khó coi à? Vì sao con phải động tâm
mà không phải chị ta?”
Mắt bà Lâm sáng ngời, nói: “Đây là do con nói nha, chỉ cần con bé động
tâm thì con sẽ động tâm?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Không phải, nàng nói cái gì, sao lại là nàng nói.
Lâm Duyệt Vi: “Không phải, con không có, con cảnh cáo mẹ, đồng chí
Nhiễm Thanh Thanh, mẹ đừng thêm mắm thêm muối nha, đặc biệt là mẹ
mà dám ở trước mặt Cố Nghiên Thu nói ra nói vào, đừng trách chúng ta trở
mặt!”
Bà Lâm đề hồ rưới lên đỉnh đầu[1]: “Đúng rồi ha, mẹ có thể nói cho tiểu
Cố mà.”
[1]Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có
thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có
nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.