Bà Lâm nhắm mắt, nhéo mũi thở dài một hơi.
Lâm Duyệt Vi nói: “Mẹ lại nhớ tới thần tiên tỷ tỷ à?”
Nguyên nhân bà Lâm thở dài thì có rất nhiều, nhưng mấy tháng qua, mỗi
một lần thở dài, đều vì cùng một nguyên nhân, bởi vì người mẹ đã qua đời
vì bệnh của Cố Nghiên Thu.
Bà Lâm vừa nhớ tới chuyện này liền tâm tình trầm trọng, lười cùng Lâm
Duyệt Vi so đo, “Con có thể về phòng rồi đó.”
Lâm Duyệt Vi từ mâm đựng trái cây với lấy một quả táo, cầm trêи tay,
nàng mở miệng không cố kỵ, rất biết dẫn lửa: “Mẹ, Mẹ thích thần tiên tỷ tỷ
như vậy, người đã qua đời, một ngày Mẹ có thể vì người than ba bốn lần,
còn không tiếc cùng ba cãi nhau, đem con gái nhà mình gả cho người ta,
Mẹ không phải yêu người ta đó chứ?”
Bà Lâm trợn đôi mắt nhỏ nhìn nàng, sau một lúc lâu không hé răng.
Lâm Duyệt Vi không khỏi mở to miệng, quả táo trong tay bùm một tiếng
lăn trêи mặt thảm phòng khách.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lâm Duyệt Vi: có phải con đã lỡ hỏi chuyện gì không nên hỏi rồi không?
⊙▽⊙
Chương 010