“Được.” Lâm Duyệt Vi nhảy tới, hôn lên sườn mặt cô, âm thanh vang dội.
Tay Cố Nghiên Thu bỗng run lên kịch liệt, suýt nữa thì đánh trứng gà thành
bánh trứng.
Lâm Duyệt Vi: “???”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn nàng, oán trách nói: “Làm chị
hết hồn.”
Lâm Duyệt Vi bật cười ha ha, cao hứng đi lên lầu.
Cố Nghiên Thu rũ mắt, nhìn trứng gà trong chảo, tận đến khi mùi khét xộc
thẳng vào mũi, cô mới lật trứng sang mặt khác, mặt rán bên kia cơ bản đã
không thể nhìn ra hình thù gì nữa.
Cố Nghiên Thu đổ bỏ chỗ trứng vừa rán vào thùng rác, đánh lại quả khác,
tuy cô nghiêm túc quan sát thì vẫn không thể khống chế được mà thất thần,
nhưng cũng may lần này còn nhớ mà lật mặt trứng, một phần trứng tráng
hoàn chỉnh được đặt lên mâm.
Cô xoa nhẹ mặt mình, dùng sức hất hất đầu, nhưng tai vẫn không thể nào
kìm nén được mà phát nóng.
Thật là…… suýt thì ngất đi.
Lâm Duyệt Vi xuống dưới lại nhìn thấy Cố Nghiên Thu đang niệm kinh,
nhịn không được thốt lên: “Buổi sáng chị cũng mất ngủ sao?”
Cố Nghiên Thu lúc này còn chưa có đi vào cảnh giới, bị Lâm Duyệt Vi cắt
ngang, tức khắc liền không biết nên phản ứng như thế nào. Cô ngơ ngác
một hồi lâu, mới nói: “Chị…… Cùng Phật Tổ nói, chị sắp ăn sáng.”