Lâm Duyệt Vi gật gật đầu, hỏi: “Đất diễn của vai này so với vai trước nhiều
hay ít hơn?”
Trần Huyên trả lời: “Nhiều hơn một chút, nhân vật cũng tốt hơn, bên chế
tác đã nói vậy.”
Lâm Duyệt Vi vốn dĩ không có ý kiến, hiện tại càng không có, vai diễn chủ
yếu để đánh bóng tên tuổi, chu kỳ ngắn, kiếm tiền nhanh, còn có thể dùng
để tích góp kinh nghiệm diễn xuất, dù ratings tốt hay xấu cũng không ảnh
hưởng nàng, đều do nam nữ chính, trăm lợi không một hại.
Vậy nên lập tức trả lời: “Được.”
Đường đi cũng không ngắn nên Trần Huyên tranh thủ lúc trêи xe giải thích
chi tiết hơn: “Nữ diễn viên vai nữ phụ thứ năm cũ gặp phải vấn đề cá nhân,
do xuất thân từ ca sĩ, nên chọn loại nhân vật bình bông này không cần phải
kỹ thuật diễn.”
Lâm Duyệt Vi: “Ừm.” Đây không phải là một nhân vật quan trọng, casting
lần trước còn không có kịch bản, Lâm Duyệt Vi chỉ biết nhân vật là một mỹ
nhân điêu ngoa ương ngạnh, chịu trách nhiệm cho giai đoạn đầu phim của
nữ chính, là như một bia đỡ đạn đẹp và hết.
Lúc ngồi trêи xe Lâm Duyệt Vi đã biết nội dung của buổi casting này, nam
nữ chính suốt phim gặp rất nhiều khó khăn mới có thể ở bên nhau, nhân vật
mới này cũng góp phần nguyên nhân trong đó – một vai phản diện, đất diễn
cũng mấy tập liền, cuối kịch bản còn chết thảm, kết cục cũng rất thê lương.
So sánh với vai pháo hôi bình bông xinh đẹp kia, vai diễn mới khá hơn
nhiều.
Ngược với lần trước đi casting một mình, lần này Lâm Duyệt Vi được