“Nếu em không bắt tay chị, có thể bị đụng phải sao?”
“Chị còn cố cãi?”
“Chị……” Cố Nghiên Thu nhớ lại chuyện chính, nói, “Được, xem như
chuyện này chị sai.”
“Cái gì xem như, vốn dĩ là chị sai.” Lâm Duyệt Vi cảm thấy bản thân vô
cùng vô tội, đầu tiên là bóp gân bàn tay, rồi lại bị đập vào bả vai, nàng làm
sai cái gì? “Chuyện này do em khơi mào chắc?”
Lâm Duyệt Vi ngồi yên không nhúc nhích, Cố Nghiên Thu không muốn
khiến chuyện lằng nhằng hơn, nói: “Được rồi, do chị sai, em túm chị một
chút, chị cũng túm em một chút, xem như huề nhau.”
“Làm sao gọi là huề nhau? Chị còn đập vào vai em nữa.”
“Lực tác động sinh ra phản lực, chị đập vào em đồng thời chẳng lẽ chị
không…… Được được được, chị sai rồi, chị nhận lỗi.” Cố Nghiên Thu
nhường rồi lại nhịn, vuốt lông mao đang dựng ngược của Lâm Duyệt Vi
xuống.
Chuyện này không liên quan tới người thứ ba, hai người đấu khẩu qua một
hồi, cũng không nhàn rỗi đến không có việc gì lại muốn cãi nhau.
Cả hai an tĩnh một lát, Lâm Duyệt Vi kề sát đến độ hơi thở đã quẩn quanh
trêи sườn mặt Cố Nghiên Thu hỏi “Có tiếp tục không?”
“Có, tiếp tục!”
Trong bóng tối sột sột soạt soạt một màn “hỗn chiến”, những tiếng giao đòn