âm cũng không tệ. Trong lúc Cố Nghiên Thu đi tắm, nàng ngồi ở trêи
giường, dùng giũa móng tay chậm rãi giũa thật nhẵn đôi tay vừa mới tắm
đến sạch sẽ, khô ráo.
Sau khi giũa xong nàng còn thử cào lên mặt mình, đến khi cảm giác thật
mượt mà mới vừa lòng đi rửa lại lần nữa.
Cố Nghiên Thu vẫn chưa ra, Lâm Duyệt Vi mở notebook ra bắt đầu ôn tập,
tuy rằng đối với tư liệu của Giang Tùng Bích không hề có chút hứng thú
nhưng vẫn giữ thái độ nghiên cứu, từ phim đến các nguồn tư liệu khác tổng
kết ra một ít kỹ năng, đều ghi vào bản ghi nhớ.
Ở trong đầu diễn luyện một lần, Lâm Duyệt Vi mở mắt ra, lại đi toilet rửa
tay — nàng mới vừa cầm qua điện thoại, điện thoại có vi khuẩn.
Sau mới ngoan ngoãn ngồi lại trêи giường, nhón nhón chân mong chờ.
Phòng tắm đã không còn phát ra tiếng nước.
Lâm Duyệt Vi thu hồi tầm mắt, ra vẻ như bản thân vô cùng bình tĩnh một
cách hời hợt.
Cố Nghiên Thu cũng rất bình tĩnh, cho dù hai tay cô chấp sau lưng đang
phát run, hai người sóng vai ngồi trêи giường, liếc mắt nhìn nhau, trong
ánh mắt đều có chút ngượng ngùng, Lâm Duyệt Vi nhẹ giọng hỏi “Tắt
đèn?”
Cố Nghiên Thu lạch cạch tắt đèn, đặc biệt sốt ruột.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Trong đêm tối một bóng người nhanh chóng lao về phía nàng, Lâm Duyệt