Lâm Duyệt Vi nhìn qua đã hiểu: “……”
Lâm Duyệt Vi híp mắt lại ngồi thẳng lưng, nói: “Em còn chưa tắm.”
Cố Nghiên Thu nói: “Vậy bây giờ mình đi tắm?”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Chị không phải tăng ca sao?”
Cố Nghiên Thu yên lặng nhìn nàng, nói: “Ngày mai làm cũng được, chị có
thói quen chuẩn bị trước thôi.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Không còn cớ để dùng, làm thì làm, dù sao nàng sắp ra ngoài công tác,
cũng muốn lưu lại kí ức tốt đẹp cho nhau trước khi đi.
Schrodinger vừa “meo” một tiếng đã bị Lâm Duyệt Vi nhét vào giường của
nó, lấy chăn che lại, rồi mới hoả tốc chạy đi, còn khoá luôn cửa phòng ngủ,
Schrodinger đã thấu rõ do ai “tàn nhẫn” nhốt nó ngoài cửa, chết tâm cảm
thán kiếp mèo sống không có gì đáng luyến tiếc, ba không thương mẹ
không yêu, nó chỉ là một cây cải thìa héo rũ trong đất.
Cải thìa bắt đầu ở bên ngoài cào cửa, roạt roạt, roạt roạt.
Nghiêm phụ thờ ơ, từ mẫu ở trong phòng chỉ lo tắm tắm rửa rửa, căn bản
không nghe thấy.
Ngay lúc ra khỏi phòng tắm, Lâm Duyệt Vi nghiêng tai nghe, hỏi Cố
Nghiên Thu: “Vẫn ở đấy sao?”
Cố Nghiên Thu vừa muốn nói không, sau cánh cửa lại bắt đầu roạt roạt,
Lâm Duyệt Vi lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi nút bịt tai, hiệu quả cách