đi.”
“Đổi, ngày mai chị mua cái lớn hơn.”
[Esley: con nhà giàu chiều vợ cũng khác người nữa]
Cố Nghiên Thu giữ nguyên tư thế, hai tay ôm nàng như chuột túi, ôm tận
đến sofa vừa êm vừa rộng, Lâm Duyệt Vi lúc này mới có thể thoải mái hơn
mà trốn gọn trong lòng cô.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Sau một hồi vùi mặt vào hõm vai cô nghỉ ngơi, Lâm Duyệt Vi mới đứt
quãng kể lại hết sự tình hôm nay, đến cùng nàng vẫn lo lắng Kê Hàm sẽ
gây bất lợi với Thiệu Nhã Tư.
“Chị nhớ rõ em ấy còn hơn em vài tháng tuổi.”
“Đúng vậy, nhưng cứ xem như cậu ấy không có mắt nhìn người đi.”
“Ánh mắt nông cạn thì nông cạn, em không thể chăm lo em ấy cả đời
được.” Cố Nghiên Thu vuốt ve tóc nàng, sau khi đóng máy mái tóc nàng
cũng dài ra không ít, đã qua bả vai hơn một chút. Mái tóc nguyên thuỷ
không uốn cũng không nhuộm, sợi tóc mềm mại óng mượt, trượt qua từng
kẽ tay thật thoải mái, Cố Nghiên Thu nhịn không được, qua lớp tóc mỏng
hôn xuống cổ nàng một chút, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non, “Chị sẽ
ghen.”
Lâm Duyệt Vi nghe cô nói một câu trước còn thẫn thờ, đến câu sau đã vội
nhéo cổ tay cô, hờn dỗi nói: “Chị có thể đứng đắn một chút được không?”
“Chị nói rất đứng đắn mà, chị thật sự sẽ ghen, em quan tâm mèo còn nhiều