hơn chị, quan tâm bạn cũng nhiều hơn chị.” Cố Nghiên Thu hờn mát, cắn
nhẹ lên vành tai nàng, nói “Chị thật sự ghen tị đó.”
Lâm Duyệt Vi không phòng bị, bị cô làm như thế, giật mình một cái, ở
trong lòng Cố Nghiên Thu run nhẹ.
Cố Nghiên Thu không nhịn được nữa, đẩy nàng ngã xuống sofa.
Lâm Duyệt Vi bắt lấy tay áo cô, ánh mắt nhu hoà mềm như sóng nước, vừa
chờ mong lại vừa khẩn trương, thêm chút khiêu khích: “Chị muốn làm gì
đây?”
“Em nghĩ làm gì thì làm cái đó.”
Cố Nghiên Thu chậm rãi thả từng nụ hôn, chầm chậm hôn dần xuống dưới.
Lâm Duyệt Vi không phải lần đầu tiên bị đẩy ngã trêи sofa, cứ vậy thuận
theo tự nhiên ôm vai Cố Nghiên Thu, dù sao mấy chiêu này cũng rất thoải
mái thế nên nàng cứ vui vẻ hưởng thụ trong chốc lát.
Hôm nay không giống như mọi khi, Lâm Duyệt Vi cảm nhận được sự mạnh
mẽ cường bá của Cố Nghiên Thu nhiều hơn so với các lần trước, giữa
đường lên tiếng cản lại, Cố Nghiên Thu vẫn tiếp tục không ngừng.
Cuối cùng Lâm Duyệt Vi phải dùng vũ lực khiến cô dừng lại.
“Này, chị làm sao vậy?” Lâm Duyệt Vi dùng đầu gối chống bả vai cô đang
áp lại đây, vẻ mặt tức giận.
Khóe mắt Cố Nghiên Thu lộ ra những tia đỏ bất thường, trong ánh mắt
tràn ngập sự ham muốn khó có thể miêu tả.