Cố Nghiên Thu thắc mắc, hỏi lại: “Trình tự đối với em quan trọng vậy à?”
Lâm Duyệt Vi gật đầu: “Quan trọng chứ, nếu không quan trọng vì sao chị
muốn trước?”
Cố Nghiên Thu tự nhận cô là người làm đâu chắc đó, nên nêu lý do cũng
đường đường chính chính hơn người: “Bởi vì vừa nãy do em dừng ngang,
hơn nữa chị kiên nhẫn hơn em, thiên phú học tập cũng cao hơn em một
chút……”
Cô còn chưa nói xong, Lâm Duyệt Vi đã ngắt lời cô: “Chị thôi đi Cố
Nghiên Thu, ngay đến tư liệu chị cũng còn chưa xem qua, ở đâu ra nói mặt
học tập thiên phú cao hơn em, chị nghĩ mình có thiên phú sao? Em đã học
vài tháng rồi đó!”
[Yan lão sư: Oh là la ~ ~ ~ Hú hồn chưa ;)]
Cố Nghiên Thu: “Em –“
Cô hít sâu một hơi, lặp lại thần chú ba lần: “Không cãi nhau” “Không cãi
nhau” “Không cãi nhau”, cô nhắm mắt nghĩ, rồi nói: “Chúng ta dựa vào
may mắn đi, oẳn tù tì, được không?”
Lâm Duyệt Vi lưỡng lự một chút rồi cắn răng một cái, thoải mái nói: “Cũng
được.”
Đây là phương pháp nhanh và tiện nhất.
Lâm Duyệt Vi ôm chăn mà vẫn thấy lạnh, nhặt bộ đồ vừa ném dưới giường
lên mặc vào — mặc được nửa chừng mới kinh ngạc, nhìn thấy Cố Nghiên
Thu vẫn ăn mặc chỉnh tề, không biết nàng lại tự lột đồ ngủ của mình từ lúc
nào, đúng là mất hết tiền đồ.