Cố Nghiên Thu sờ sờ đầu nàng.
Lâm Duyệt Vi thua trong trò may rủi này, bất lực buông bỏ tất cả suy nghĩ
trong lòng, xem mình như con cá muối không thiết sống nữa. Nàng không
quá quan trọng việc ai trêи ai dưới, mà nàng chỉ muốn trở thành người đầu
tiên nhìn thấy dáng vẻ Cố Nghiên Thu dưới tình huống này, hưởng thụ cảm
giác mà cô thích, loại phản ứng này còn kϊƈɦ thích hơn việc nàng được nằm
dưới hưởng thụ — nàng căn bản chỉ muốn đơn giản thế thôi.
Lâm Duyệt Vi muốn tự mình cởi đồ, Cố Nghiên Thu lại cự tuyệt, nói muốn
từ từ, khi nào cô nói cởi thì mới có tình thú, vậy thì tình thú, ai bảo cô
thắng, người thắng chính là lão đại.
Ngón trỏ Cố Nghiên Thu miết nhẹ lên môi Lâm Duyệt Vi, cánh môi đỏ
mọng, rất mềm, rất dễ chịu, tính từ nụ hôn sâu lúc nãy đến giờ vẫn chưa lâu
nên môi trêи của nàng vẫn còn chút độ ẩm. Lâm Duyệt Vi còn đang giận
dỗi, chỉ hừ một tiếng.
Nàng lúc nào cũng cao ngạo, đặc biệt mỗi khi ở trước mặt người thân cận,
sẽ không ngần ngại việc nổi nóng, bây giờ Cố Nghiên Thu là người thân
cận với nàng nhất, không có lý do nàng vẫn có thể đường hoàng mà phát
giận.
Cố Nghiên Thu hiểu nàng, hơn nữa cô còn thắng trò chơi may rủi vừa rồi,
nên vô cùng vui vẻ, rộng lượng thông cảm tất cả.
Lâm Duyệt Vi hừ lạnh xong lặng lẽ liếc nhìn Cố Nghiên Thu, hy vọng nàng
phát hỏa có thể khiến Cố Nghiên Thu mềm lòng, mọi ngày Cố Nghiên Thu
rất nghe lời nàng, lần này chắc cũng vậy đi?
Nhưng Cố Nghiên Thu không dao động, mà chỉ mỉm cười dịu dàng.