“……”
Lâm Duyệt Vi đã biết kết quả đêm nay, nhưng nàng nghĩ, trò chơi này hẳn
chỉ quyết định ai trước ai sau, cùng lắm bản thân nàng rơi xuống thế bị
động, sau đó vẫn có thể đoạt lại tay lái, chỉ cần không đoạt lại tay lái giữa
đường cao tốc, Cố Nghiên Thu không lý nào lại không cho. Suy nghĩ lạc
quan một chút, nhỡ đâu bằng lái nghiệp dư của Cố Nghiên Thu chỉ là hư
trương thanh thế, giữa đường thể nào cũng phải dừng lại bơm xăng tiếp
dầu, khi đó thì có thể thoải mái mà lật.
Cứ quyết định như thế.
Nhưng kế hoạch không đuổi kịp sự biến hóa, nàng trăm triệu lần không thể
ngờ, Cố Nghiên Thu trực tiếp chạy xe không cần xăng chẳng cần dầu, còn
gần như đốt cháy động cơ đến hỏng, chờ Lâm Duyệt Vi tìm được trạm bảo
dưỡng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau…
Một tay Cố Nghiên Thu chống lên thành giường, một tay vuốt ve gáy Lâm
Duyệt Vi: “… Chị định làm gì?” Do Cố Nghiên Thu thường có những hành
động không đoán nổi nên nàng cảm thấy hơi căng thẳng.
Lâm Duyệt Vi vừa dứt lời Cố Nghiên Thu đã cúi đầu, hôn lên vành tai
nàng. Lâm Duyệt Vi cứng đờ người trước nụ hôn của cô. Cố Nghiên Thu
dường như rất hưng phấn, bờ môi cô từ tai Lâm Duyệt Vi di chuyển xuống
dưới, dừng lại trêи chiếc cổ ấm áp, trơn mịn của nàng. Trong lòng Lâm
Duyệt Vi có chút run rẩy, hai mắt chỉ có thể nhắm chặt, nàng chỉ còn đủ sức
túm lấy một góc áo của cô.
Cố Nghiên Thu bắt đầu ɭϊếʍ ʍút̼ trêи cổ nàng. Phản ứng đầu tiên của Lâm
Duyệt Vi là – chắc chắn chị ấy đã học được chiêu mới ở đâu đó. Mấy ngày
trước dù nụ hôn có cuồng nhiệt thì cũng tương đối đơn giản. Còn bây giờ,