nhiên cảm thấy nhiệt độ dưới chân hơi tăng cao, không biết đôi tay Cố
Nghiên Thu từ lúc nào đã mon men vào đến bên trong quần áo của nàng –
chậm rãi mơn trớn, ve vuốt bên trong đùi thật nhẹ nhàng như những chiếc
lông ngỗng mềm mịn.
“Đừng dừng lại, tiếp tục cởi.” Cố Nghiên Thu lại dịu dàng nói: “Trừ khi em
muốn mặc quần áo làm chuyện này.”
Nhưng bao suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi đã sớm tập trung toàn bộ vào bàn
tay không an phận của cô, trong khi hai tay tiếp tục cởi áo ngủ. Cố Nghiên
Thu mỉm cười hài lòng, lập tức đè xuống người nàng. Lâm Duyệt Vi đặt
một tay chắn ngực mình theo phản xạ có điều kiện.
Nhưng bàn tay đang lướt trêи làn da nàng ngày càng mãnh liệt hơn…
Ngón tay dài linh hoạt vuốt ve bên ngoài lớp vải mỏng khiến Lâm Duyệt Vi
có chút khó kiểm soát. Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu. Xúc giác của
ngón tay cảm nhận được khu vườn bí ẩn sau lớp vải mỏng trở nên ướt át,
Cố Nghiên Thu khẽ nhếch môi: “Em có phản ứng rồi, còn nhanh hơn chị
nghĩ.”
Lâm Duyệt Vi sắp phát điên. Nàng vùi đầu vào lòng Cố Nghiên Thu, nghẹn
ngào kháng nghị: “Chị đừng nói nữa có được không?”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
“Không được.” Cô từ tốn đáp: “Chúng ta phải trao đổi ý kiến bất cứ lúc
nào. Vậy sẽ giúp chuyện này càng trở nên hoàn hảo hơn.”
Vừa dứt lời, Cố Nghiên Thu bỗng vén lớp vải mỏng kia sang một phía rồi
để ngón tay chậm rãi tiến vào trong. Toàn thân Lâm Duyệt Vi run rẩy, nhịp
thở cũng mạnh hơn, mỗi tế bào trêи cơ thể dường như đều bị ngón tay đang