của cô chi phối.
Đầu tiên, ngón cái của cô xoa nhẹ ở một điểm mềm mại, chỉ mới vậy đã
khiến hai chân của Lâm Duyệt Vi mềm nhũn. Sau đó, đầu ngón trỏ trượt
xuống phía dưới, chậm rãi lần mò tiến vào sâu hơn. Cố Nghiên Thu chau
mày, động tác tay không dừng lại, rõ ràng cô đang tìm kiếm điều gì đó.
“Ở đây phải không?” đầu ngón tay cô nhè nhẹ xoay tròn, Lâm Duyệt Vi thở
dốc. Gương mặt Cố Nghiên Thu giãn ra, cảm thán: “Đúng là chỗ này rồi.”
Mặt Lâm Duyệt Vi đỏ đến gần như nhỏ được ra máu. Nàng chỉ có thể túm
chặt cánh tay cô. Phát hiện ra phản ứng kịch liệt của nàng, Cố Nghiên Thu
mỉm cười: “Đừng căng thẳng quá, em cứ hưởng thụ là được.” Cô cúi xuống
hôn Lâm Duyệt Vi, cả thân hình nằm đè trêи người nàng, khiến nàng không
thể nhúc nhích. Trong khi đó, bàn tay ấm nóng cùng những ngón tay thon
dài ngày càng thành thạo, linh hoạt như cá gặp nước.
Cố Nghiên Thu không ngừng vuốt ve, đùa nghịch. Động tác của cô đôi khi
vừa nhanh vừa mạnh, cũng có lúc chậm rãi ôn nhu bên trong xoay một
vòng… vô cùng nhuần nhuyễn và trôi chảy, cả đến cơ hội thở hắt Lâm
Duyệt Vi cũng không có, gần như đang chìm đắm lơ lửng giữa những đám
mây mềm mại kia. Cả người nàng như đóa hoa hồng rực rỡ nở rộ dưới thân
Cố Nghiên Thu.
“Chị… chị học được ở đâu vậy hả?” Lâm Duyệt Vi vừa thở hổn hển vừa
hỏi.
Cố Nghiên Thu nhướng mắt nhìn nàng, cô không dám nói tối hôm qua cô
đã làm gì nàng, đành mở to mắt nói dối: “Một trang trêи mạng.”
“Chị…” Nửa câu sau của Lâm Duyệt Vi tắc nghẽn ở cổ họng, bởi vì động
tác của Cố Nghiên Thu lại tăng nhanh. Ngón tay của Cố Nghiên Thu lúc