【 Đại Phong Tranh: Cậu cứ thế này sẽ khiến cuộc trò chuyện hôm nay của
chúng ta chết non đấy
】
【 Tây Cố: Chết thì chết đi, lần sau lại hồi sinh 】
【 Đại Phong Tranh: Vậy thôi cho nó sống đi chứ, mình ở nhà đến phát
chán rồi, có chuyện gì tiến cử cho mình làm không?
】
Lâm Duyệt Vi nhìn một lúc, thấy đề tài hai người đã chuyển sang hướng
nàng không còn hứng thú, nên không tiếp tục nhìn nữa, mà chạy sang chỗ
Nhiễm Thanh Thanh, và Schrodinger bà đang ôm trong lòng.
Di động đột nhiên reo lên một tiếng, Cố Nghiên Thu đang ở gần hơn nên
Lâm Duyệt Vi bảo Cố Nghiên Thu xem giúp nàng là ai, Cố Nghiên Thu cúi
người nhìn lướt qua, một cái tên xa lạ: “Trâu Hằng, hỏi em có thời gian
không.”
Lâm Duyệt Vi bước tới nhận điện thoại, tốc độ lạch cạch gõ cực nhanh trả
lời tin nhắn, biểu tình vô cùng chăm chú.
Cố Nghiên Thu nhìn nàng vài lần cũng không thấy nàng nhìn lại, trong
lòng lập tức có vị chua, chờ nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên mới vòng tay ôm
lấy cổ nàng, tựa như tùy ý hỏi: “Ai vậy?”
Lâm Duyệt Vi không phát hiện sự khác lạ của Cố Nghiên Thu, lại cúi đầu
đánh chữ: “Một trong mấy cô cậu phú nhị đại em quen biết từ lần trước.”
“Lần nào?” Lâm Duyệt Vi tham gia rất nhiều hoạt động, có đôi khi còn
phải ở bên ngoài ăn cơm, không phải lần nào cũng kể kỹ càng tỉ mỉ với Cố
Nghiên Thu.
“Lần Khuất lão sư dẫn em đi, còn gặp được khuê mật của chị.”