“Àh, vậy Trâu Hằng này tìm em làm gì? Là nam sao?”
“Kêu em ra ngoài chơi.”
“Chơi gì?”
“Nhà cậu ta có một trại nuôi ngựa, hỏi em có muốn tới cưỡi ngựa không.”
Lâm Duyệt Vi nói, “Em vốn dĩ tính theo chị học cưỡi ngựa cho giỏi rồi mới
đi, không ngờ cậu ta mời nhanh tới vậy.”
Lâm Duyệt Vi bỗng đứng lên, khiến sắc mặt Cố Nghiên Thu cũng thay đổi
theo: “Em muốn ra ngoài à?”
Lâm Duyệt Vi vòng qua sô pha bước lên lầu: “Đúng vậy, người ta đã mời
chẳng lẽ em không đi, em phải thay quần áo.”
Cố Nghiên Thu cũng đứng lên: “Em biết cưỡi ngựa chưa?”
Lâm Duyệt Vi tỏ vẻ không sao cả nói: “Không biết có thể học mà, trại nuôi
ngựa hẳn sẽ có huấn luyện viên.” Nàng rốt cuộc chú ý tới nét lo lắng trêи
mặt Cố Nghiên Thu, quay lại vài bước hôn lên má cô, “Không sao đâu, chị
ngoan ngoãn ở nhà chờ em.”
Cố Nghiên Thu cố nặn ra một nụ cười, nhìn nàng lên lầu, đột nhiên nhớ ra
chuyện gì, gọi nàng lại: “Em còn chưa ăn bữa sáng.”
“Không kịp đâu, trêи đường em sẽ tùy tiện ăn chút gì đó.” Lâm Duyệt Vi
đưa lưng về phía nàng vẫy vẫy tay.
Cố Nghiên Thu rũ xuống mi mắt, ngồi về chỗ.