Cố Nghiên Thu nghe hiểu, vội lúng túng nói: “Dì, con không phải không
tin em.”
Nhiễm Thanh Thanh hỏi: “Vậy con……”
Cố Nghiên Thu nói: “Con chỉ không tin người khác, sợ họ hại nàng.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Vậy có khác gì không tin con bé? Con luôn cảm
thấy nàng chưa trưởng thành cần con bảo vệ sao?”
“Con không……” Cố Nghiên Thu lần từng đốt ngón tay trêи tay mình,
nặng nề mà thở dài.
“Yên tâm đi.” Nhiễm Thanh Thanh vừa dứt lời, “Này? Con đi đâu vậy?”
Cố Nghiên Thu đã đi xa mấy mét, “Con lên lầu thay quần áo, dì, trưa con
cũng không về dùng cơm.”
Không bao lâu sau Cố Nghiên Thu cũng ra cửa.
Nhiễm Thanh Thanh một mình ngồi trêи sô pha, nhìn xung quanh, bất đắc
dĩ mà thở dài nói: “Đứa nào cũng như đứa nấy.” Schrodinger ngáp dài ấm
áp trêи đùi bà, Nhiễm Thanh Thanh cào cào đầu quả dưa nhỏ của nó, “Chỉ
có cháu trai cháu gái biết nghe lời.”
Corgi vội sủa: “Gâu.”
***
“Không phải nói chán sao? Đi trại nuôi ngựa không?”