Trình Quy Diên nhận được điện thoại Cố Nghiên Thu, đương nhiên rất hài
lòng, nhưng vẫn hỏi một câu dư thừa: “Cậu không phải ở nhà với bà xã
sao? Không thì công tác? Sao lại đột nhiên muốn đi cưỡi ngựa?”
“Ha ha.” Cố Nghiên Thu cười lạnh hai tiếng, vừa phát hiện mình thất lễ bèn
xin lỗi, “Ngại quá.”
Trình Quy Diên: “Không sao, nhưng cậu cứ là lạ sao ấy?”
Cố Nghiên Thu: “Có sao?”
Trình Quy Diên: “Có chứ, rõ là âm dương quái khí.”
Cố Nghiên Thu tránh mà không đáp, nói: “Trâu Hằng là ai? Cậu có quen
biết không?”
Trình Quy Diên nói: “Tên nghe cũng hơi quen tai, cậu chờ mình hỏi một
chút, ba mình ở ngay đây.”
Sau đó là những âm thanh nho nhỏ lộn xộn , Trình Quy Diên cầm di động
nói vào microphone: “Trâu Hằng là con trai của Trâu Viễn, có quan hệ làm
ăn với nhà mình, tuy ngành nghề không giống nhau lắm, cậu hỏi làm gì?”
“Lâm Duyệt Vi cùng Trâu Hằng tới trại nuôi ngựa.”
“Hả?”
“Nên mình cũng phải đi.”
“Bắt gian à?” Trình Quy Diên buột miệng thốt ra.
“……”