Trình Quy Diên cười tủm tỉm báo với Trình tổng ông Trình một tiếng, rồi
lên lầu thay quần áo, mới vừa thay xong đã nhận được điện thoại Cố
Nghiên Thu gọi lại: “Mình tới rồi.”
“Nhanh vậy?” Trình Quy Diên chạy ra cửa, nhìn Cố Nghiên Thu vừa hạ
kính xe xuống nói, “Cậu vượt tốc độ à?”
“Không, vẫn chạy đúng tốc độ cho phép.” Cố Nghiên Thu chờ không kịp,
cúi người qua, từ bên trong giúp Trình Quy Diên mở cửa ghế phụ nói, “Lên
đi.”
Trình Quy Diên: “……”
Cô vừa cài xong dây an toàn, cả thân xe đã như cá chép hóa rồng, vội vàng
lao vụt đi.
Trình Quy Diên: “Cậu…cậu bình tĩnh một chút.”
Cố Nghiên Thu càng chạy càng nhanh, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh nói:
“Mình giống không bình tĩnh sao?”
Trình Quy Diên: “Cậu…cậu có, chạy…chạy chậm thôi.”
Cố Nghiên Thu giảm tốc, Trình Quy Diên mới thở phào nhẹ nhõm nói:
“Ngoại trừ em ấy cùng mấy vị phú nhị đại kia ra ngoài chơi, còn xảy ra
chuyện gì sao?”
“Không,” Cố Nghiên Thu nhíu mày nói, “Vậy vẫn chưa đủ sao?”
Trình Quy Diên: “Cái gì đủ, đủ cái gì?” Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ mà
Cố Nghiên Thu đã gấp như đi trêи lửa đỏ, làm cô còn tưởng rằng chậm một