Thật lâu sau, mới chậm rãi thở ra một hơi: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
***
Lâm Duyệt Vi dừng xe giữa một dàn siêu xe, theo chỉ dẫn của Trâu Hằng
trêи WeChat đi vào trong, vừa vào đã thấy vị nam thanh niên tao nhã họ
Trần gặp lần trước bước tới đón, thoạt nhìn anh ta có vẻ là người rất chú ý
tới cấp bậc lễ nghĩa và chu đáo.
Cũng có chút giống Cố Nghiên Thu, nhưng Cố Nghiên Thu dù lễ phép vẫn
mang theo sự xa cách, kiểu của Cố Nghiên Thu vẫn được hơn. Lâm Duyệt
Vi nghĩ thầm.
“Lâm tiểu thư, bên này.” Trần công tử vẫy vẫy tay với nàng.
Lâm Duyệt Vi cất bước đi qua, chào hỏi với đối phương.
Trần công tử nói: “A Hằng với bọn tiểu Khâu đều ở bên trong.”
Lâm Duyệt Vi đi theo anh ta vào phòng cho khách quý, nối thẳng với khán
đài bên ngoài, cả đám công tử tiểu thư đang tụm năm tụm bảy, có người đã
thay trang bị cưỡi ngựa xuống sân với tư thế hào hùng, những người còn ở
lại thì chỉ có thể nói chuyện khoác lác với nhau.
Trần công tử dẫn Lâm Duyệt Vi hòa vào đám người, làm quen với một vài
người nàng không quen biết, người thứ nhất giới thiệu xong Lâm Duyệt Vi
cũng giới thiệu về chính mình, người nọ đợi nàng trong chốc lát, vẫn không
nghe được câu tiếp theo, tỉ như ba mẹ nàng là ai, nên khiến người nọ hơi
sửng sốt, nhưng vì nể mặt Trần công tử nên mới miễn cưỡng bắt tay với
nàng.
Sau khi trải qua chuyện lần trước, Lâm Duyệt Vi phát hiện năng lực thích