ứng của nàng đã tốt hơn rất nhiều, ngoài chuyện ban đầu không khoẻ ra, thì
hầu như đã có thể ngó lơ những người nói trắng ra hoặc tỏ vẻ khinh miệt
mờ nhạt, đây cũng xem như là chuyện tốt. Trong thế giới của người trưởng
thành không có vùng an toàn vĩnh viễn, dù nàng là thiên kim Lâm gia, thì
vẫn sẽ có người ở vị trí cao hơn nàng, vẫn sẽ nhìn nàng với những ánh mắt
như vậy, xem như rèn luyện, Lâm Duyệt Vi lạc quan mà nghĩ thầm.
Trần công tử tận chức trách địa chủ, săn sóc hỏi nàng: “Muốn lên khán đài
không?”
Lâm Duyệt Vi vén mái tóc dài, nhấp môi mỉm cười, ưu nhã nói: “Ừm.”
Trần công tử hơi sửng sốt.
Trong đám bạn thân anh ta là người lớn tuổi nhất, vẫn luôn gánh vác danh
hiệu đại ca, được xem như người có kiến thức rộng rãi nhất, lần trước Lâm
Duyệt Vi giấu quá tốt, nhưng không phải anh ta không hề phát giác ra thái
độ tự cường dưới vẻ ngoài, không kiêu ngạo, không siểm nịnh ấy của nàng,
hoàn toàn không giống những muốn vượt qua giai cấp để leo lên trêи, lần
này lại thêm một chút…… khiến anh ta nhịn không được ánh mắt dừng lại
thêm phần tự nhiên phóng khoáng.
Lâm Duyệt Vi: “Trần công tử?”
Trần công tử hoàn hồn, cười nói: “Tôi dẫn em lên khán đài.”
Khán đài có tầm nhìn rất rộng lớn, từ người tới cả trại nuôi ngựa đều có thể
thu hết vào đáy mắt, trong sân đã rong ruổi vài người mặc trang bị cưỡi
trêи lưng ngựa có cả trai lẫn gái, nhưng vì đều mang mũ giáp nên không
thể thấy rõ mặt, Trần công tử chỉ chỉ người đang dẫn đầu, “Người đó chính
là A Hằng.”