em, em ấy bị người trong nhà cưng chiều đến hư, có chút tính tình ương
ngạnh của đại tiểu thư, nhưng tính tình không xấu, mong em đại nhân đại
lượng, đừng so đo với nàng.”
“Anh quá lời rồi.”
Mắt Lâm Duyệt Vi bỗng hiện lên một tia khác thường, sao vị Trần công tử
này hôm nay lại có vẻ rất khách sáo với nàng.
Hai người đứng trêи đài hóng gió, thỉnh thoảng thì bình luận mọi chuyện
đang diễn ra trong sân, Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không có hiểu biết, tuy
Trần công tử cũng có kỹ thuật không tệ, nhưng lý luận tri thức thì còn
được, lâu lâu còn có chút khôi hài, nên hai người bất tri bất giác hàn huyên
một hồi khá lâu.
Lâm Duyệt Vi đặt đôi tay lên lan can, mái tóc đen tung bay trong gió, để lộ
vành tai xinh xắn khi nàng hơi nghiêng đi.
Trần công tử giật mình, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại cố nén di
chuyển ánh mắt sang chỗ trại nuôi ngựa. Trâu Hằng đã vượt qua chung
điểm, tiêu sái rời khỏi lưng ngựa, giao dây cương cho nhân viên chăn nuôi,
tháo mũ giáp xuống vẫy vẫy tay về phía khán đài.
Nhưng phương hướng không phải chỗ Lâm Duyệt Vi, mà là một sườn khác
của khán đài, tức khắc có không ít tiếng thét chói tai vang lên.
Vừa nghe thấy trong lòng Lâm Duyệt Vi chỉ nghĩ tới một câu: Quá phù hoa.
Rồi nàng mới ghé mắt nhìn lại, có rất nhiều các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi
mặc kệ mùa đông khắc nghiệt vẫn mặc váy ngắn, lộ lưng hở ngực, nhìn
thấu khí chất thì biết ngay tới đây với mục đích gì.