Lâm Duyệt Vi quay đầu đi.
Trần công tử nói: “Đó đều là hồng nhan tri kỷ của A Hằng.”
Lâm Duyệt Vi không khống chế được biểu tình, chỉ gật đầu cho có lệ.
Trần công tử hắng giọng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại tiếp tục nhịn
xuống.
Chân mày Lâm Duyệt Vi hơi hơi cong lên, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó,
vừa muốn mở miệng, sau lưng đã nghe thấy một trận xôn xao truyền đến,
Trần công tử cau mày quay lại, Lâm Duyệt Vi cũng nhìn về phía sau lưng
anh ta.
Chỉ thấy cả đám phú nhị đại vừa nãy vẫn còn tụm năm tụm bảy, bây giờ đã
vây thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, có hai người đang đứng
trong tâm điểm của vòng tròn ấy, từ khe hở của tầng tầng lớp lớp người
Lâm Duyệt Vi nhìn thấy một thứ khiến tim nàng loạn nhịp.
“Đều vây quanh ở đây làm gì? Có người mới tới sao?” Trần công tử cười
tiến lên, tách đám người ấy ra.
Lâm Duyệt Vi cùng cô gái trẻ tuổi tay nắm Phật châu bốn mắt nhìn nhau.
Cố Nghiên Thu được Trình Quy Diên dẫn vào giới thiệu với không ít
người, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Duyệt Vi thì ánh mắt cô trở nên sáng
ngời, chủ động tiến lên nho nhã lễ độ nói: “Xin chào, tôi tên Cố Nghiên
Thu.”
Sau đó còn đi kèm một động tác như ngả mũ đầy quý tộc, tuy rằng trong
tay cô không có mũ, nhưng vẫn bắt lấy tay Lâm Duyệt Vi, khẽ hôn lên mu
bàn tay nàng, dáng tươi cười nhợt nhạt: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có