Trình Quy Diên nhẹ nhàng mà tự vả vào miệng: “Ấy, mình sai rồi, đi, mình
tới đón cậu hay cậu qua đón mình, hay mạnh ai nấy đi? Địa chỉ ở đâu?”
“……”
“Sao vậy?”
“Mình đang trêи đường qua chỗ cậu, không biết trại nuôi ngựa nào, mình
chưa hỏi.”
Trình Quy Diên trầm mặc một giây, nói: “Lần đầu tiên thấy cậu xúc động
như vậy, chưa chuẩn bị gì đã chạy đi rồi.”
Cố Nghiên Thu: “……Để mình hỏi.”
Trình Quy Diên: “Không cần, để mình hỏi, bạn mình biết cậu ta.”
Lần này cô về nước quen biết được không ít người trong giới giải trí, cũng
từng gặp qua Trâu Hằng, nhưng không tiếp xúc nhiều lắm mới nhất thời
không nhớ ra là ai.
Cố Nghiên Thu: “Cám ơn.”
Trình Quy Diên: “Chuyện nhỏ thôi.”
Cô vừa chuyển cuộc gọi một hồi, đã biết được trại nuôi ngựa Trâu Hằng
thường lui tới, cũng chính là trại nuôi ngựa tư nhân của nhà cậu ta, gọi là
trại nuôi ngựa Hưng Yên, nằm ở ngoại thành phía đông của Yến Ninh, là
một trong những trại nuôi ngựa nổi tiếng ở bản địa, không ít giải thi đấu
từng được tổ chức ở đây, ngoại trừ người yêu thích thuật cưỡi ngựa ra, thì
có rất nhiều công tử tiểu thư đến đây tiêu khiển, tương đối khá quý tộc.