phía khán đài: “Cũng thú vị, mình đi xem.”
***
Trong sân vang lên một tiếng hiệu lệnh, tất cả ngựa mang bảng số trêи
đường đua đều xuất hiện.
Rất nhiều tiểu thuyết đều viết đại đa số phú nhị đại đều là người vô tích sự,
mà không nêu lên sự thật rằng họ vốn dĩ cũng chỉ là người bình thường
nhưng do tốt số nên được đầu thai vào gia đình giàu có, nên mới trở thành
phú nhị đại mà thôi, phần lớn các phú nhị đại trêи thế giới đều là những
người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, bởi họ được hưởng nền giáo ɖu͙ƈ và tài
nguyên bậc nhất, chỉ cần chút bồi dưỡng thì có thể thúc ngựa không khác gì
dân chuyên nghiệp.
Người phân theo nhóm, vật hợp theo loài, những người hôm nay tới đại đa
số đều là người thừa kế của các đại gia tộc, có vài người còn là cao thủ cưỡi
ngựa, cùng con ngựa trắng của Cố Nghiên Thu người trước kẻ sau, đuổi
theo không bỏ.
Lâm Duyệt Vi nắm chặt tay vịn lan can.
Trần công tử còn có tâm tình nói giỡn: “Đoán xem ai sẽ thắng?”
Trong ánh mắt Lâm Duyệt Vi sớm chỉ còn lại bóng dáng không ngừng bay
vút theo lưng ngựa kia, đâu còn để tâm đến điều gì khác.
Trần công tử sờ sờ mũi, cũng dời tầm mắt xuống sân.
Cố Nghiên Thu đã thúc không ngừng vào hông dưới con ngựa trắng để đạt
tới tốc độ nhanh nhất, nhưng ánh sáng đen cứ không ngừng như ẩn như
hiện phía sau, như bóng với hình. Người nọ trong lúc chạy như bay trong