gió còn mỉm cười với Cố Nghiên Thu, chóp mũi để lộ một nốt ruồi vô cùng
bắt mắt.
Ánh mắt Cố Nghiên Thu hoàn toàn giá lạnh.
Trần công tử: “Kha Bân rất lợi hại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ
cậu ta sẽ thắng, dù sao cũng là thuần huyết mã, do chính cậu ta tự mình
chọn lựa còn tự mình nuôi lớn, đặc biệt ăn ý với nhau.”
Lâm Duyệt Vi trước sau vẫn nhìn chằm chằm sân đua đột nhiên từ khe hở
nhỏ xíu trong âm thanh mà bắt giữ điểm này, đột nhiên quay đầu nói: “Anh
nói ai?”
Trần công tử: “Kha Bân a.”
Lâm Duyệt Vi lại càng hồi hộp hơn.
Trong những người Cố Nghiên Thu vừa điểm danh khi ăn dấm bậy bạ có
Kha Bân.
Trong sân thế cục thay đổi trong nháy mắt, trước chung điểm chỉ còn ba
chướng ngại, Cố Nghiên Thu bắt đầu rơi ở phía sau.
Trong mắt Lâm Duyệt Vi con ngựa vốn đã chạy rất nhanh tựa hồ càng
nhanh hơn nữa, mới đầu nàng còn tưởng do mình khẩn trương nên tạo
thành ảo giác, sau khi nghe thấy Trần công tử kinh hô một tiếng, nàng mới
phát hiện khi nhảy qua chướng ngại thứ hai, Cố Nghiên Thu đã khôi phục
vị trí dẫn đầu.
Trần công tử hiếm khi bày ra vẻ mặt phẫn nộ, trách mắng: “Cô ấy không
muốn sống nữa sao?”