bày ra tư thế quyết cùng nàng chiến tranh lạnh.
Lâm Duyệt Vi không biết nên xuống tay từ chỗ nào, chỉ biết nằm lên
giường, mắt nhìn lưng Cố Nghiên Thu. Ngón tay vô thức vẽ lên không
trung cách lưng Cố Nghiên Thu một khoảng cách.
Nàng viết tên: Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu.
Không biết do ai đặt nên này cho cô, mà vừa đẹp lại vừa dễ nghe.
Lại viết: Em yêu……
Viết đến chữ “yêu” thì nàng không viết nổi nữa, nàng bỗng bực mình, vừa
rồi Cố Nghiên Thu còn nói cô cảm thấy nàng không yêu cô, yêu gì mà yêu,
rõ ràng chỉ muốn nàng làm theo ý cô mà thôi.
Kỳ thật Cố Nghiên Thu có thể cảm giác được tiếng hít thở phía sau, chốc
lát mau, chốc lát chậm, chốc lát lại gia tốc, chốc lát lại hóa nhẹ nhàng, cảm
xúc Lâm Duyệt Vi có lẽ đang dao động rất lợi hại.
Ban ngày Lâm Duyệt Vi cũng thế này, lúc này hai người nói chuyện thì chỉ
có cãi nhau, nên cô thà lựa chọn không nói, vậy thì kết quả sẽ không tệ hơn
là bao.
Cố Nghiên Thu lập tức nghĩ đến ngày mai, khi đi gặp bác sĩ tâm lý, cô sẽ trị
hết vấn đề của mình, thì có thể ở bên Lâm Duyệt Vi như lúc ban đầu, không
chọc nàng tức giận, cũng không biến thành một người mà ngay cả bản thân
cô cũng cảm thấy xa lạ, như vậy cô sẽ không xứng đáng để được bất kỳ ai
yêu thương.
Ngủ một giấc thì sẽ đến ngày mai, Cố Nghiên Thu nắm chặt góc chăn trong
tay, co cơ thể thành tư thế ngủ an toàn của em bé trong cơ thể mẹ, lông mi