Lâm Duyệt Vi ôm lấy bả vai cô xoay về phía giường, nhưng trong lúc mơ
ngủ sức lực Cố Nghiên Thu quá lớn, không những đi theo hướng nàng
muốn, mà còn xông được về phía trước càng lúc càng gần cửa hơn.
“Cố Nghiên Thu!”
“Bảo bảo!”
“Con gái ngoan!”
Lâm Duyệt Vi kêu Cố Nghiên Thu vài lần cũng không thấy phản ứng gì,
bất đắc dĩ lại phải tìm vị bác sĩ tới nhà lần trước, ông bạn tốt vong niên của
nàng. Bác sĩ nghe nàng miêu tả xong, còn nhớ rõ vị “Bệnh nhân” này, kinh
ngạc mà nói: “Không phải đã nói cô ấy khỏe lại rồi sao?”
Cố Nghiên Thu đã mở được cửa phòng ngủ, bắt đầu xuống lầu, Lâm Duyệt
Vi kinh hồn táng đảm mà nắm lấy cánh tay cô, nói với bác sĩ trong điện
thoại: “Thì khỏe rồi, bây giờ không phải đang nói tới tái phát sao?”
Bác sĩ: “……”
Lâm Duyệt Vi lòng nóng như lửa đốt: “Mau nói gì đi chứ, tôi làm sao bây
giờ a?”
Không phải chỉ mộng du thôi sao, làm như đại sự sống chết không bằng,
bác sĩ nhìn quen sóng to gió lớn nhịn không được mắng: “Có thể thôi lòng
nóng như lửa đốt không a, lần trước cũng có khẩn trương như vậy đâu.”
Lâm Duyệt Vi bật thốt lên: “Có giống lúc trước đâu? Bây giờ nàng là lão
bà của tôi.”
Bác sĩ: “……”