Lâm Duyệt Vi: “…… À, đừng nói với người khác.”
Bác sĩ: “Hiểu rồi.” Rồi dừng một chút, hỏi, “Ở bên nhau khi nào vậy? Lần
trước đều do túng ɖu͙ƈ quá độ, còn sống chết không chịu thừa nhận nữa, hai
ngươi là lâu ngày sinh tình hả? Hay quen nhau cái kiểu kia.”
Lâm Duyệt Vi nén giọng quát: “Ông có chút y đức được không vậy?”
Bác sĩ lưu manh nói: “Bây giờ không phải thời gian làm việc, y đức gì chứ,
đây là quan hệ cá nhân, tui bát quái chút không được à?”
Lâm Duyệt Vi: “Có thời gian thì tám sau, bây giờ có thể giúp tôi xử lý
chuyện của lão bà tôi không, nàng xuống lầu luôn rồi.”
Bác sĩ: “Hoảng gì chứ, đây không phải lịch sử tái diễn sao? Dựa theo lịch
sử, chờ lát nữa nàng sẽ hôn cô, hôn xong hẳn nói. Hôm nay vì sao mà phát
bệnh?”
Lâm Duyệt Vi: “Chúng tôi cãi nhau, lần này cũng khá lớn.”
Bác sĩ: “Còn có gì khác không?”
Lâm Duyệt Vi: “Hết rồi.”
Bác sĩ buồn bực nói: “Tình lữ cãi nhau không phải rất bình thường sao, vừa
cãi nhau đã mộng du? Về sau ai dám cùng nàng yêu đương chứ, ý nhầm,
xin lỗi nha, tôi quên mất hai người đã kết hôn, vậy cô thảm quá rồi nha,
không thể cùng đối tượng cãi nhau, nhân sinh còn có lạc thú gì nữa chứ
a~~.”
Lâm Duyệt Vi khóe mắt giật giật: “Có tuổi rồi sao còn hoạt bát quá vậy?”