Tâm sự, Lâm Duyệt Vi ghi tạc lời này vào lòng, tính chờ ngày mai khi Cố
Nghiên Thu tỉnh lại sẽ đề nghị với cô, thuận tiện giúp cô giải trừ tâm bệnh.
Đối mặt với Cố Nghiên Thu đang an tĩnh mộng du mà rơi nước mắt , Lâm
Duyệt Vi có bao nhiêu tức giận cũng đều tiêu tan sạch sẽ. Nàng ôm Cố
Nghiên Thu vào lòng, nghĩ tới chuyện xảy ra vào ban ngày, có lẽ nàng cũng
có phần không đúng, tỷ như khi nàng xuống dưới tìm Cố Nghiên Thu thái
độ không tốt lắm, do nàng tức giận trước, Cố Nghiên Thu mới cùng nàng
tranh luận, nếu thái độ nàng tốt hơn một chút, nói không chừng sẽ không
cãi nhau, không thể đổ hết mọi lỗi lên đầu Cố Nghiên Thu.
Về phần khác…… sau này hẳn nghĩ tiếp, Cố Nghiên Thu đang khóc đến
quá thương tâm, so với lúc trước cô tìm mẹ còn thương tâm hơn. Lâm
Duyệt Vi bận dùng khăn giấy lau, không còn tâm tư nghĩ tới những thứ dư
thừa.
Nữ sĩ Nhiễm Thanh Thanh bị tiếng sột sột soạt soạt bên ngoài đánh thức,
cho rằng có trộm vào nhà, hé mở cửa phòng, dõi ra bên ngoài: Phòng khách
đang sáng đèn, con gái con rể đang thân mật ôm nhau trêи sô pha, tức khắc
đôi mắt bà mở to, tính xem trường hợp này như phi lễ chớ nhìn.
Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là quá đáng, dám mở đèn sáng trưng trong nhà
có trưởng bối làm ra loại chuyện này.
Nhưng Nữ sĩ Nhiễm Thanh Thanh lại không nỡ bỏ lỡ, chậm rãi quan sát.
Nhìn nhìn một hồi mới thấy không ổn, vội mở toang cửa ra.
“Hai đứa làm gì đó?” Nhiễm Thanh Thanh đến gần, hỏi một câu.
Tâm tư Lâm Duyệt Vi đều đặt trêи người Cố Nghiên Thu, dỗ thế nào nàng
cũng nói hết rồi, mà Cố Nghiên Thu vẫn khóc không ngừng, nghe được
giọng kêu hoảng sợ của mẹ nàng, mới ngẩng đầu nói: “Mẹ? Sao mẹ lại ra