Cố Nghiên Thu lấy một tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, chữ viết bên trêи rậm
rạp chằng chịt, cô kéo ống kính đến gần hơn, Lâm Duyệt Vi cố hết sức căng
mắt nhìn.
【 Hôm qua chị đã làm rất nhiều chuyện sai, không được sự đồng ý của em
đã tự ý chạy tới trại nuôi ngựa, cũng không nên lộ liễu trước công chúng
như vậy, khiến hình tượng của em bị tổn hại
】
Cố Nghiên Thu: “Xem xong chưa?”
Lâm Duyệt Vi: “Xem xong rồi, trang tiếp theo, mà không phải chị có thể
nói chuyện sao?”
Cố Nghiên Thu đổi tờ giấy tiếp: “Sợ nói mình lại cãi nhau, để chị thanh
minh xong hết trước đã.”
【 càng không nên bỏ mặc an nguy của mình, làm em lo lắng sợ hãi 】
Lâm Duyệt Vi nói: “Chuyện không nên nhất chính là không nên không tin
em.”
Cố Nghiên Thu viết một tờ mới
【 Phải 】, rồi lại bày một tờ đã chuẩn bị
lên:
【 Từ bây giờ chị sẽ nỗ lực khống chế 】
Lâm Duyệt Vi: “Khống chế là có ý gì?”
Cố Nghiên Thu mở miệng nói: “Nhất thời không thể nói rõ, nói tóm lại chị
thật lòng xin lỗi em vì xúc động của bản thân mà làm ra chuyện như vậy.”
Vì giọng cô đạm bạc quạnh quẽ, Lâm Duyệt Vi nghe đến hoảng hốt, vội
nói: “Có thể để em nhìn thấy chị được không.”