“Chờ một chút.” Cố Nghiên Thu đột nhiên gọi lại, vẻ mặt không che dấu
được nét mừng như điên, cô hắng giọng nói, nỗ lực áp xuống khóe môi
đang mỉm cười, giấu tấm card ra sau lưng, “Cậu ra ngoài tìm bình hoa cho
tôi.”
Lâm Chí quay đầu lại: “Dạ? Được ạ.” Anh ta tiếp tục ôm hoa đi ra ngoài,
trong nháy mắt không hiểu rõ những lời Cố Nghiên Thu nói, còn cho rằng
cô chỉ muốn một bình hoa.
Cố Nghiên Thu ba bước thành hai bước tiến về phía trước, đoạt bó hoa cậu
ta đang ôm trong lòng, nghiêm trang mà phất tay nói: “Được rồi, đi đi.”
Lâm Chí: “……”
Tấm card của Lâm Duyệt Vi viết:
Mong chị đừng hoài nghi tình yêu em dành cho chị, cũng xin đừng ghét bỏ
hoa em tặng chị, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu — ở nhà chờ chị,
tích cực thượng em!
Tác giả có lời muốn nói:
Cố tổng: Tôi không thích hoa, những kẻ tặng hoa đều có bệnh!
Sau khi nhận được tấm card – Cố tổng: Thơm thật.jpg
Esley: cười xỉu ~~~~ =))))))))))))))))))