sô pha.
Nhiễm Thanh Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, đang trong phòng bếp
nấu cơm trưa.
Cửa lớn bị mở mà không ai nghe thấy, Cố Nghiên Thu làm thế ''suỵt'' với
người làm đang tính mở miệng, rón ra rón rén mà đến gần Lâm Duyệt Vi.
Từ tối hôm qua Lâm Duyệt Vi đã vận dụng não quá độ, với đầu óc như
nàng, có thể nghĩ ra chủ ý tặng hoa cho Cố Nghiên Thu đã không dễ dàng
gì, nên dù đã ngủ một giấc trêи phi cơ, về nhà nàng vẫn ngủ rất say. Ngày
thường nàng xông xáo táo bạo bao nhiêu, thì khi ngủ lặng lẽ ngoan ngoãn
bấy nhiêu, tay dài chân dài đều bọc trong tấm chăn mỏng, lộ ra hình dáng
đôi tay đan vào nhau đang đặt trêи bụng.
Cố Nghiên Thu nhớ tới hai lần hôn trộm trong lúc nàng ngủ, chẳng khác
bây giờ là bao, bất quá bây giờ cô không cần hôn trộm nữa.
Theo kế hoạch cô chỉ tính nhẹ nhàng hôn tỉnh nàng công chúa đang ngủ
say, chẳng ngờ khi môi cô chạm phải cánh môi mềm mại của nàng, bao
nhiêu lý trí đều bay đâu mất. Cô dễ như trở bàn tay mà cạy khớp hàm Lâm
Duyệt Vi, đầu lưỡi len lỏi vào trong, hai tay trực tiếp ôm lấy người trong
lòng.
Lâm Duyệt Vi đang mơ một giấc mộng, nàng đang yên đang lành đi trêи
đường phố, bỗng bị dìm xuống nước, không những thế, nàng muốn giãy
giụa ngoi lên khỏi mặt nước, vậy mà hai cánh tay lại không động đậy nổi.
Nàng đột nhiên mở mắt, trước mắt là một gương mặt thanh tú mỹ lệ, hàng
lông mi xinh đẹp buông xuống, chóp mũi cao thẳng đang cọ lên mặt nàng,
cánh môi bị người ɭϊếʍ ʍút̼, mang đến cảm thụ thoải mái.