Lâm Duyệt Vi vội nép vào lòng Cố Nghiên Thu.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Lão mẹ đã offline, các cô có thể tiếp tục.”
Bị người phá giữa đương trường, sao có thể tiếp tục? Cố Nghiên Thu cùng
Lâm Duyệt Vi bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai cả hai đều đỏ bừng, Lâm Duyệt Vi
chui vào lại trong chăn sửa sang vạt áo, nửa tiến sát vào lòng Cố Nghiên
Thu: “Nếu không phải ở cùng trưởng bối thì đâu có bất tiện như vầy.” Nếu
đang ở nhà của cả hai, muốn làm ở đâu thì làm ở đó, thích bắt đầu ở chỗ
nào thì bắt đầu ở chỗ đó.
Cố Nghiên Thu hốt hoảng nói theo: “Ừm.”
Lâm Duyệt Vi chọc bả vai cô, ngửa đầu hỏi: “Làm gì? Em không nói đúng
à?”
Cố Nghiên Thu lúc này mới cúi đầu, ánh mắt nhìn vào ánh mắt Lâm Duyệt
Vi: “Nói đúng.”
Lâm Duyệt Vi hồ nghi mà nói: “Vậy biểu tình của chị là sao?” Thoạt nhìn
như một lời khó nói hết.
Cố Nghiên Thu hít sâu một hơi, giọng nghe như có chút run run: “Chị
muốn lên lầu.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Làm gì? Có mau như ăn cơm cũng không đủ một lần.”
Cố Nghiên Thu bỗng nói lắp: “Không, không phải, đi đi thay quần áo.”
“Quần áo gì?” Lâm Duyệt Vi quét mắt nhìn cô từ trêи xuống dưới, “Bộ này
không phải khá đẹp sao? Vừa đẹp vừa công.”