“Không phải bên ngoài.” Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà cắn cánh môi một
chút, bởi vì mới hôn môi nên môi cô vừa ẩm ướt vừa hồng nhuận, Lâm
Duyệt Vi nhịn không được tiến lên hôn Cố Nghiên Thu, rồi sau đó mới tự
hỏi, không phải bên ngoài, thì chính là bên trong, bên trong mặc……
Ánh mắt nàng nhẹ nhàng chuyển động, chế nhạo mà nhìn Cố Nghiên Thu.
Esley: hahahaha Es hơi hơi hiểu rồi, có ai hiểu chưa ?~~~~~~ Không hiểu
thì cmt es giải thích cho
Cố Nghiên Thu đứng lên, đưa lưng về phía nàng, nói to: “Chị lên đó.” Rồi
chợt bước nhanh rời đi.
Lâm Duyệt Vi nhìn bóng dáng cô cười đến bất ổn.
Cố Nghiên Thu thay xong quần áo xuống lầu, đương nhiên quần áo bên
ngoài không có gì khác thường, Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn
chung quanh cả người cô, khiến vành tai Cố Nghiên Thu đỏ chói, cô đeo túi
lên vai, mạnh mẽ duy trì thần sắc nghiêm trang, nói: “Chị tới công ty.”
Lâm Duyệt Vi tức khắc cười không nổi nữa, đứng lên nói: “Không phải chị
vừa mới về à? Còn chưa ăn cơm nữa.”
Cố Nghiên Thu giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Không kịp rồi, ăn sẽ tới
muộn.”
Lâm Duyệt Vi: “Vậy chị về……”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt khi nhìn Lâm Duyệt Vi đặc
biệt ôn nhu: “Vì muốn nhìn thấy em.”
Cô bước nhanh về phía Lâm Duyệt Vi đặt một nụ hôn lên trán nàng, cảm