thấy chưa đủ, lại hôn hôn lên cánh môi, “Chị sẽ về rất mau, chờ chị……”
Hai chữ cuối cùng cô nói rất nhẹ nhàng, nói xong cả khuôn mặt đỏ hồng
lên, vội vàng muốn đi.
Lâm Duyệt Vi giữ chặt cánh tay cô, Cố Nghiên Thu nhíu mi: “Làm sao
vậy?”
“Buổi tối chúng ta có muốn thử……” Lâm Duyệt Vi dán lên tai cô, nói tên
một kiểu xe mới [2].
[2](tư thế mới – Editor quá có tâm luôn rồi đó nha, dịch tận răng cho những
ai không hiểu).
Cố Nghiên Thu: “……”
Cố Nghiên Thu chạy trối chết.
Lâm Duyệt Vi cười to, hô theo bóng dáng cô: “Chị có cần mang theo một
bộ quần áo bên trong không vậy?”
Cố Nghiên Thu đã đánh xe rời, Lâm Duyệt Vi vẫn dựa vào cửa cười trong
chốc lát, mới nhích người quay lại, vừa quay đầu lại đã, “AH” mà một
tiếng thét chói tai.
Lâm Duyệt Vi vỗ ngực: “Mẹ! hù chết con có lợi gì cho mẹ chứ?”
Nhiễm Thanh Thanh vẫn còn cầm muôi múc canh trong tay, tay còn lại
đang cầm đồ đánh trứng, chậm rì rì mà nói: “Có chứ, mẹ vui vẻ.”
Lâm Duyệt Vi: “…… được rồi.”