Nhiễm Thanh Thanh nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, lại nói: “Thế sao vừa
rồi con nằm trong lòng nàng?”
Lâm Duyệt Vi xua xua tay: “Được bà xã sủng ái, con ngẫu nhiên không
được nhường nàng một chút sao, lên giường thì không phải vậy đâu.”
Nhiễm Thanh Thanh vẫn còn kinh ngạc, nhưng thoạt nhìn cũng hơi tin tin
rồi, vừa tự nhủ vừa quay vào phòng bếp.
***
Lâm Duyệt Vi vốn đã nói giữa trưa phải ra ngoài, nhưng lúc nàng về Nhiễm
Thanh Thanh đã nấu hơn một nửa, nàng đành hẹn lại thời gian với Giang
Tùng Bích, cơm trưa đổi thành trà chiều. Giang Tùng Bích chỉ cần có thể
mang gia quyến (người nhà), đi đâu cũng được.
“Mẹ, con đi nha.”
“Đi đi, về sớm một chút.”
“Được rồi.” Lâm Duyệt Vi theo tiếng đồng thời rời khỏi nhà, Cố Nghiên
Thu 5 giờ rưỡi tan tầm, nàng có thể không về sớm sao.
Lúc Lâm Duyệt Vi mang khẩu trang được dẫn vào phòng riêng, bạn gái
Giang Tùng Bích vội nhảy xuống khỏi lòng cô, ngồi xuống một bên ghế,
khép nép nhỏ giọng chào nàng, rất ngoan, gọi một tiếng “Lâm tỷ tỷ”.
Tuy nói Lâm Duyệt Vi không thích mấy cô em nhỏ tuổi, nhưng bị kêu một
tiếng mềm như bông thế này, thì từ trong ra ngoài đều mềm nhũn.
Nàng bỗng nhiên nói chuyện không đâu mà thầm nghĩ: Nếu Cố Nghiên
Thu mà gọi nàng kiểu này, nàng sẽ thế nào nhỉ? Nàng tự suy diễn một chút,