Tài xế già lập tức ô ô ô mở máy xe lửa, làm mặt quỷ nói: “Cậu sao?”
“Mình cái gì?” Tay mơ Lâm Duyệt Vi căn bản không hiểu được ý của cô.
Giang Tùng Bích nói: “Sao mà cậu thanh thuần quá dị?”
Lâm Duyệt Vi: “……” Tất cả mọi người ai cũng đều có gia thất, đặc biệt là
nàng, nói đi nói lại cũng đã kết hôn, Giang Tùng Bích vốn chỉ có bạn gái
mà thôi, lại dám không nể mặt nàng, hơn nữa lúc này nàng cũng hiểu được
rồi, nên bèn kiêu ngạo nói, “Là mình ăn chị ấy, được không?”
Giang Tùng Bích vỗ tay, tự đáy lòng khen tặng: “Ghê gớm.”
Lâm Duyệt Vi nói dối nhiều tới mức chính mình cũng sắp tin, khiêm tốn
nói: “Giống nhau giống nhau.”
Giang Tùng Bích dâng thực đơn cho bạn nhỏ, bạn nhỏ chọc vào tay cô, nhỏ
giọng nói gì đó, Giang Tùng Bích bèn kêu phục vụ tới gọi món, hai ly trà
sữa uyên ương[3], một bình trà Bích Loa Xuân.
Khi phục vụ đi ra ngoài, Giang Tùng Bích mới hỏi: “Cậu hẹn mình tới
là……”
Lâm Duyệt Vi nhìn nhìn bạn gái cô, Giang Tùng Bích nói: “Cậu xem như
nàng không tồn tại.”
Bạn nhỏ đang cúi đầu chơi di động, tận lực đè nén cảm giác tồn tại của
mình xuống thấp nhất.
Lâm Duyệt Vi bỏ qua sự mất tự nhiên trong lòng, hỏi: “Là thế này……
Mình có một vấn đề, mình cùng…… Nàng luôn cãi nhau mà, cãi thì phải
giải hòa chứ, thế muốn giải hòa thì phải có một người chịu xin lỗi chịu thua